Ta yêu ngươi, chỉ là giao dịch- chương 1 (p1)

            Đệ nhất chương (p1)

我爱你,只是交易

ta yêu ngươi, chỉ là giao dịch

tác giả : Cổ Mộc

            Ngày 7 tháng 3 năm 1992 –  một ngày sáng sủa, tâm tình thật tốt.

            Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đang cười, bởi vì nội dung vở kịch sắp xếp, hắn phải  ôn nhu, tử tế cười.

            Khi hắn cười, vẻ mặt anh tuấn lại làm cho người ta sợ hãi. Ôn nhu? Dường như đã biến thành hắn.

            Những người quay phim đều sửng sốt.

            Ta dự cảm hắn nhất định sẽ nhanh nổi tiếng, lúc đó sẽ đem chúng ta … những con người bình thường này để ra sau đầu.

            Ngày 13 tháng 5 năm 1996 – chuẩn bị chu đáo: mong muốn ngày hôm nay sẽ có kết quả tốt, vì chính mình phải nỗ lực lên!

            “Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, chỉ cần ngươi theo ta cùng một chỗ, ngươi sẽ có tất cả”

            Ta rốt cục cũng nói với hắn.

            Ta tìm được cơ hội, dùng danh nghĩa chụp hình chung mà tiếp cận hắn.

            Ta không rõ hắn vì sao vẫn chưa nổi tiếng. Ta xem trong mắt hắn không hề có ý cười.

            Hắn hoàn toàn không  dự đoán được ta sẽ nói như vậy, ta cảm giác được, hắn mất hứng. Ai gặp phải tình trạng được nam nhân tỏ tình, cũng sẽ không vui vẻ, nhưng hắn cần ta giúp đỡ, ta nghĩ đúng vậy.

            Ta khả dĩ giúp hắn, ta khả dĩ.

            Ngày 11 tháng 6 năm 1996 –  hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi hắn đáp ứng rồi…

            Ta vui vẻ muốn điên rồi!

            Có chút thời gian, ta nghĩ, làm chuyện gì, tóm lại đều cần trả giá thật nhiều; thắng hay thua cũng thế, ta cũng mong muốn ta có thể thắng, trả giá ít một tí.

            Có chút thời gian, ta cũng nghĩ, vì sao ta nhất định không thể không cần người nam nhân này? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nên vì ta nỗ lực trả giá như thế nào?

            “Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, chỉ cần ngươi theo ta cùng một chỗ, tất cả, ngươi sẽ có được.”

            Tất cả, ngươi sẽ có được.

            Ta biết cái này chính là một bản khế ước, cũng không chứa cái ta muốn, tất cả ngoại trừ cái kia.

            Cho nên, hắn vẫn có thể tiếp tục cười cợt, chất vấn ngược lại ta:

            “Phải không?”

            Lòng ta rất sợ, có một ngày, chung quy sẽ có một ngày, hắn thậm chí ngay cả cười cợt cũng không chịu bố thí cho ta, hắn lại dùng dung nhan anh tuấn nhìn thẳng vào ta, nghiêm túc, cẩn thận báo cho ta:

            “Vô luận thế nào, ta cũng không thể cùng ngươi ở một chỗ, ngươi cũng sẽ cho ta tất cả.”

            Lúc đầu là ta lừa gạt hắn, làm cho lòng ta dâng lên một cảm giác lừa gạt đáng khinh bỉ, nhưng hắn kiệt ngạo bất tuần (ngạo mạn kiêu căng), đối diện với thành công, tư thế ngạo nghễ cũng không biến đổi.

            Ta muốn cho hắn những cơ hội tốt nhất, để cho hắn trở nên nổi bật nhất trong giới giải trí nhiều năm qua, để cho mọi người nhìn thấy hắn nổi tiếng tài ba, hắn chỉ cần một cơ hội, điều không phải nữ nhân, cũng không phải cái khác, ta có thể cho hắn cái hắn muốn có nhất, bằng ta —— thanh danh qua, rốt cục bởi vì tư chất bình thường cùng bản thân bình thường, muốn tìm lại cái danh cựu diễn viên cùng một ít danh tiếng.

            Hắn nhất định sẽ thành công.

            Chỉ cần hắn cùng một chỗ cùng ta.

            Nguyên bản vốn tưởng rằng, cái kia đều chỉ là muốn gạt bản thân mình,  đây là giao dịch cả ta và ngươi cùng có lợi, nếu như có thể có được hắn, sắc bén, lãnh tuấn, ánh mắt dã tâm bị áp chế nhiều năm mà chôn sâu trong bóng đêm, cho dù có đối mặt với hấp dẫn mãnh liệt, cũng vẫn bình chân như vại, khiêm cung hữu lễ, nam tử như thế này, cực thông minh nhưng cũng thực khó lường, tuyệt đối là kỳ tích lớn nhất trong cuộc đời bình thường của ta.

            Tạm thời có được hắn, ta cũng sẽ khoái hạt.

            Bởi vì, tương lai, không lâu sau, sẽ có trăm vạn người điên cuồng muốn chiếm giữ, duy nhất chỉ có hắn.

            Ta đối với chính mình nói, ta coi hắn như một giao dịch tối hoàn mỹ, ta biết ta đang lừa gạt mình, nhưng hiện tại ta rất hạnh phúc.

            “Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.”

            Ta lặp lại, thâm tình, hắn chẳng thèm ngó tới.

            Hắn vẫn không thay đổi, ta vẫn biết, hắn sao lại vì ta mà biến thành một người nam nhân? Điểm này, tình yêu, cũng chỉ chất chứa ở bên trong, ta nghĩ —— hắn cả đời cũng sẽ không yêu ta, một người nam nhân bình thường.

            Năm 1996- bắt đầu vào mùa đông, nhiều việc bề bộn không có thời gian viết nhật ký.

            Rất mệt, ta muốn đi ngủ, hắn đêm nay trở về rất trễ. Muốn đi xem hắn công tác, nhưng nghĩ đến sẽ thất bại trong gang tấc, chỉ có thể ngủ một mình. Thực sự là rất lạnh.

            Bề bộn nhiều việc, bận rộn, từng tí thời gian đều không lãng phí, đáng giá.

            Nhưng chuyện tình yêu, khẳng định là rất lãng phí.

            Không có tuần trăng mật, không có champagne, bãi biển, căn hộ đẹp; ta cũng không phải nữ nhân, ta cũng không cần những thứ … này. Có nhiều lắm, là điện thoại của ta, chúng ta phải xã giao, là điều kiện tiên quyết, hắn là hậu bối ta dùng hết sức dẫn dăt, giao tình giống như bạn thân—— cư nhiên cũng sẽ có người tin tưởng, mỗi một ánh mắt của ta dừng ở trên  người hắn,  có thể so sánh với bóng đèn huỳnh quang, ta căn bản che giấu không được tâm tình .

            Cùng nhiều người thuyết phục, ta còn có năng lực này, đương niên cho dù là giao tình hảo hữu lúc trước hay cùng hiện tại địa vị nguy cơ, ta đều thể làm cho hắn thành danh.

            Chỉ là, cùng một chỗ, ngay cả hình thức đơn giản nhất cũng không có, là hắn cần chỉ qua loa, không có nhẫn, không có nói đồng ý, ta biết ta không phải là nữ nhân, ta cũng không muốn những thứ… này —— coi như là ta cố gắng bắt đầu làm cho hắn đối với ta có chút tin cậy, thậm chí ta từng bước bắt đầu giúp cho hắn nổi tiếng, nhưng trong lòng lại mang một gánh nặng, hắn cự tuyệt nhìn ta bằng ánh mắt thân thiết. Đúng như ta nói, cùng với hắn ở một chỗ, là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của ta, lúc hắn đáp ứng ta, ta hạnh phúc đến nỗi có thể đem tính mạng ra đánh đổi, một người đã hai mươi tám tuổi như ta, không có cách nào có được một tình yêu bình thường, hắn nhỏ hơn ta hai tuổi, vẫn có thể có được.

            Ta cùng hắn không có nhiều thời gian, mặc dù hắn chưa bao giờ ngay trước mặt yêu cầu ta làm cái gì, nhưng lời hẹn lúc trước, hắn rõ ràng hiểu rõ tình yêu lúc đó, nỗ lực của ta, trong mắt hắn, có cũng như không.

            Không có thời gian, giữa tình nhân da thịt chi thân, ta cảm thụ được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, tình cảm mãnh liệt cùng ngọt ngào như vậy đi ra, nhưng hắn vẫn có thể tàn nhẫn biểu lộ không thành thật với ta như vậy, lúc thời điểm cao trào, hắn thở dài một tiếng, đều có thể nhượng ta cả người băng lãnh, đều có thể nghe ra là hắn bất đắc dĩ cùng mệt mỏi.

            Ta đúng là ngu ngốc, ham muốn dục vọng là nguyên thủy ta mới có thể lĩnh giáo cảm thụ của hắn, đúng là lúc này đây ta dây dưa nắm giữ hắn, tình yêu là miễn cưỡng, không ngừng kiên trì dùng thân thể thỏa mãn tâm linh khát vọng của ta đối với hắn.

            Ngày 1 tháng 1 năm 1997-  đại tuyết ,nhiệt độ rất thấp gần đây luôn ở trong hồi ức của ta, không rõ vì sao.

            Ta đã một tuần không có nhìn thấy hắn. Ta không biết hắn đi đâu. Ta nghĩ hắn sẽ không xuất hiện nữa, ta  miên man suy nghĩ, ta bắt đầu uống rượu.

            Bản sao bộ phim truyền hình hắn diễn vai chính, cuộn phim hắn lần đầu chưa biết diễn ra sao len lén cất ở một bên trong tủ quần áo, vì không muốn bại lộ khả năng của hắn những năm gần đây.

            Ta có thể là đối với hắn nhất kiến chung tình, giống như thiếu niên từ nông thôn, mới bước vào nơi phồn hoa, bị cảnh sắc hào nhoáng làm cho chói mắt, bị phong thái minh tinh của người đó hạ gục.

            Ta phải chăng là cái dạng như vậy.

            Nhưng qua nhiều năm phấn đấu khổ sở, đều có đại giới.

            Hoàn thành xong giấc mơ của hắn và ta —— hắn trở thành siêu sao.

            Một diễn viên không có tiếng tăm gì.

            Liên tục không ngừng có những tác phẩm xuất sắc, có thể tạo nên siêu sao.

            Bí mật tình cảm của ta, tạm thời là hắn, rốt cục trở thành điều hắn muốn.

            Ký giả truy đuổi, người hâm mộ gửi thư, mọi tia sáng đèn chiếu đều tập trung lại một nơi, nâng rượu chúc mừng ngôi sao mới, lại thêm một đối tượng tình nhân trong mộng ra đời.

            Cuối tháng 5 năm 1997 –  ta nhớ không rõ ngày hôm nay là ngày nào, bên ngoài khí trời thanh sảng, những con diều bay cao theo gió, nhưng ta ngày hôm nay uống nhiều lắm, ta rất muốn thấy hắn, gặp hắn, muốn hắn ôm ta, ta như vậy muốn gặp hắn, không rõ vì sao ta cuối cùng cũng không thấy được hắn.

            Uống vào một ngụm champagne hạng xoàng, ta vì hắn vui vẻ.

            Chén thứ hai kết thúc, ta đã nhẫn nại không được hắn trầm mặc cùng tác hưng (buồn tẻ vô vị).

Hết chương 1- phần 1

p/s: tự nhiên ta có hứng làm truyện này, ta vẫn chưa tìm được văn án, cũng chưa bik được kết thúc cùng nội dung như thế nào, ta vừa đọc vừa edit mà, truyện này công nhận là ta edit không được trơn tru như mấy truyện kia, ta toàn chém gió hok à, có gì mọi người thông cảm nha, mà theo ta thì truyện này hơi ngược đấy, chắc ngược cũng nhiều tại đọc sơ qua chương 1 mà thấy ngược ùi… chẳng bik sao nhưng cũng ráng lê lết từ từ..mong mọi người ủng hộ (^=^)

4 bình luận về “Ta yêu ngươi, chỉ là giao dịch- chương 1 (p1)

  1. Truyện mới, hú hú, ta bay vào ủng hộ đây ~

    nhưg đừg bỏ bộ thần y nha nàg *chọt chọt* người ta đag bấn bộ đó á T^T

Bình luận về bài viết này