Bữa cháo sáng đơn thuần-Chương 20

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN

CHƯƠNG 20

11053372_361255217400759_8529428484855978547_n

Trở về sau chuyến công tác một tuần ở Nhật Bản , Trường Uy không thể tin vào mắt của mình! Mới chỉ hai ngày không gọi điện thoại, không ngờ ở nhà lại xảy ra chuyện! Bởi vì muốn tạo sự bất ngờ cho Ngữ Tu, liền ra sân bay mua vé trực tiếp đáp máy bay về Đài Bắc.

Nào biết lúc về chào đón hắn là cảnh nhà không người trống! Trường Uy lo lắng gọi điện thoại cho Sùng Đức, nhưng Sùng Đức lại hoàn toàn không biết gì cả.

Mà Thanh Nhã vừa đi công tác phía Nam về thì cũng nhận được tin từ mẹ hắn, Ngữ Tu đã đến đón tiểu Hằng đi, sau đó thì mất liên lạc!

“Bác à, Ngữ Tu không nói gì sao?”

“Ừ ~ cậu ấy chỉ nói không có thời gian, còn lý do gì nữa thì không nói.”

Mẫu thân Thanh Nhã bị ba thằng con trai vây lại hỏi đến sứt đầu mẻ trán, sáu con mắt nhìn chằm chằm bà, hy vọng biết được càng nhiều thông tin càng tốt…

“Được rồi, ngày đó dáng vẻ của y có điểm lạ…”

“Lạ như thế nào?” Ba người trăm miệng một lời, rất ăn ý!

“Trên mặt  cậu ấy bị ứ thương rất nghiêm trọng, nói là do bất cẩn ngã trong phòng tắm , thế nhưng mẹ nghĩ sao cũng thấy không đúng.”

Nghe đến đó, mặt Trường Uy tái xanh, ứ thương nghiêm trọng? Có bao nhiêu nghiêm trọng? Là do ai làm!

“Phu nhân, có nhớ ngày đó lúc Ngữ Tu tiên sinh đến, phu nhân còn nói cậu ấy ngồi trên một chiếc xe tư nhân rất là đắt tiền mà, nhìn rất là sang trọng đó thôi? ” Thích Xảo, nữ giúp việc nhà Thanh Nhã đem cà phê lên, bà nghe phu nhân nói, đột nhiên lại nhớ tới. Chiếc xe kia màu bạc phía trước xe còn có một thiên sứ, rất khí phái! Vừa nghe thấy, Trường Uy liền lập tức về nhà! ^^^^^

“Con mẹ nó rốt cuộc là có chuyện gì !” Trường Uy rống giận, như một con sư tử đang phát cuồng.

[Hey, watch your mouth! Anh cũng đâu có vui vẻ gì? Từ khi mẹ biết chuyện của cậu, bà cái gì cũng không nói cho anh, một mình hành động! Bà biết anh đang ngầm giúp cậu, không thèm ở lại Chicago, qua ngày hôm sau mẹ đã về, liếc mắt nhìn anh một cái cũng không có. Anh cũng có hỏi bà, chuyện Ngữ Tu bà tính thế nào, bà cũng chỉ nói muốn mọi người bắt đầu lại cuộc sống của mình, còn đe dọa không cho anh nhúng tay vào! Đã từng biết được thủ đoạn đối nhân xử thế của mẹ mình, Trường Khánh khi nghe tin Ngữ Tu mất tích cũng rất là lo lắng.

Không phải lo Ngữ Tu mất tích,hắn lo lắng Trường Uy không suy nghĩ trước sau tức giận mất lý trí, hắn hiểu rõ em trai mình bộ dáng ôn hòa nhưng thật ra tính cách nó rất nóng nảy khó kiềm chế!

[Nghe anh! Trường Uy, Ba mẹ hiện tại đang nghỉ dưỡng, anh sẽ liên lạc với họ! Chỉ là, Lâm Ngữ Tu hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, sợ rằng phải phái người đi tìm! ]

Lại nghĩ đến về nhà sẽ phải đối đầu với chuyện này, so với điều hành công ty còn ác liệt hơn, anh đại lại không nhịn được đau đầu. . .

Cúp điện thoại, Trường Uynằm lỳ ở trên giường, quyến luyến ngửi mùi hương thuộc về Ngữ Tu còn sót lại bên gối, nhìn đồ chơi mới mua cho nhóc con kia đang rải rác bên cạnh, ngực lại nhói đau. . . Em hiện tại ở nơi nào? Sống có tốt hay không? Có hay không lại bị thủ trưởng mới khi dễ? Sắp đến tất niên, bên cạnh em không có người thân. . . Nhất định rất tịch mịch. . .

Người thân?

^^^^^ Tiếp tục đọc

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN-CHƯƠNG 19

 BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN

CHƯƠNG 19

tải xuống

Một đường vất vả nhẫn nại bao ánh mắt khác thường trên xe bus, xuống trạm xe, Ngữ Tu chật vật tiến vào đại sảnh, đang chuẩn bị vào thang máy…

“Lâm tiên sinh, xin dừng bước!” Thanh âm xa lạ khiến Ngữ Tu kinh ngạc ngẩng đầu.

Trước mắt Ngữ Tu là một vệ sỹ cao lớn…

^^^^^

Được chỉ dẫn, Ngữ Tu lần đầu tiên đi vào phòng dành cho khách quý dưới cao ốc của Trường Uy.

Cách bài trí hoa lệ làm Ngữ Tu cảm thấy choáng ngợp chói mắt, đến khi nghe thấy một tiếng hắng nhẹ không vui.

“Cậu chính là Lâm Ngữ Tu !” Một phu nhân ngồi trên ghế salon vẻ đoan trang khôn khéo, cộng thêm lối trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bât khí chất ung dung, nghiêm lệ của bà .

Chỉ là dáng vẻ cười như không cười kia khiến Ngữ Tu không khỏi nuốt nước miếng một cái .

“Là cháu…” Nhìn người phụ nữ trước mắt, suy nghĩ Ngữ Tu đột nhiên lóe lên, chẳng lẽ bà là… Người thanh niên trước mắt quần áo mất trật tự, mặt mũi thì bị đánh sưng tím bầm dập, bà tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn trấn tĩnh quan sát người khiến con bà mê đến thần hồn điên đảo. . . Thật khác một trời một vực so với tưởng tượng của bà!

“À, Xin được giới thiệu, tôi là mẹ của Trường Uy. Sáng sớm hôm nay vừa đến Đài Loan!”

“Bá mẫu, xin chào!” Ngữ Tu vội vã chào hỏi.

Nhìn thấy mẫu thân Trường Uy  nhíu mày, Ngữ Tu lúc này mới ý thức được dáng vẻ của mình, vội vàng sửa lại quần áo trên người cho ngay ngắn, mặt không tự chủ đỏ lên.

“Tôi đường xa đến, không mời tôi lên nhà nghỉ ngơi một chút sao?” Bà thẳn thắn yêu cầu.

Chồng bà là người làm ăn, duyệt qua vô số người, người thông minh như bà tất nhiên cũng một thân bản lĩnh, dù rằng cũng có một chút kiêu ngạo.

Đôi mắt xinh đẹp sắc sảo của bà thầm đánh giá Ngữ Tu đang bất an đứng thất thần trước mắt.

“A, thật thất lễ, mời người!” Thấy Ngữ Tu hoảng loạn bất an , bà càng nhìn càng bất mãn, chọn người nào không chọn, lại chọn phải người không ra người, ngợm không ra ngợm này.

Bà với chồng cùng nhau trải qua nhiều phen sóng to gió lớn, đặc biệt xem thường những kẻ vô dụng, vậy mà cái thằng con trời đánh của bà lại để ý một đứa chân yếu tay mềm thế này, muốn bà tức chết mà! Vào đến phòng khách, bà quan sát một lượt, cảm thấy thực sạch sẽ, gọn gàng, thầm nghĩ thằng con mình cũng đầy đủ sung túc quá nhỉ! Trường Khánh lúc nào cũng lải nhải với bà thằng nhóc thối này dạo này sống nghèo khổ, còn phải nuôi một tiểu hài tử, đúng là rảnh rỗi! Ngữ Tu cẩn cẩn dực dực bưng trà nóng cho bà, làm bà thật ngạc nhiên, đứa nhỏ này cũng chuẩn bị thêm phần trà nóng cho vệ sỹ của bà.

“Tôi nghĩ cậu hẳn là biết mục đích hôm nay tôi tới đây!” Bà mở miệng phủ đầu.

“Vâng, cháu nghĩ cháu đã biết.”

Quả nhiên giấy không thể gói được lửa. . . Bác ấy đã biết.

Ngữ Tu  trong thâm tâm xuống… “Tôi cũng thắc mắc, sao bố mẹ cậu lại không biết quan hệ giữa cậu và con tôi, bọn họ là người thân của cậu, lại không biết sự tình gì, thẳng đến khi tôi tới!”

Nguyên lai cha mẹ ở nhà biết, là do mẹ của Trường Uy thong báo…

“Tôi không muốn nhiều lời, tôi yêu cầu cậu hãy buông tha con tôi. Cả hai đều là còn trẻ, không tránh khỏi giây phút tùy hứng. Thế nhưng đây không phải là trò đùa, mà là chuyện trái với lẽ thường! Cậu cũng nên biết, nếu một ngày sự tình vỡ lẽ, hai người cậu và con tôi khó có thể sống yên ổn trong xã hội này. Cậu có sự nghiệp của cậu, Trường Uy có tiền đồ của nó, đã là mẹ ai cũng muốn con trai mình quang minh chính đại ngẩng mặt làm người, thăng quan tiến chức, cậu xem đồng tính luyến ái bây giờ, xã hội kỳ thị người người xa lánh. Vừa nghĩ tới con tôi bị như thế, người làm mẹ sao có thể trơ mắt đứng nhìn…” Nói đến đây, bà cũng không thể khống chế được tâm tình.

“Tôi một tay nuôi lớn chúng nó, chưa bao giờ có người khác xen vô, nhìn con mình lớn lên từng ngày một, làm cha làm mẹ ai chẳng thấy vui thấy tự hào trong lòng, cậu có con nhỏ, chắc tâm trạng của tôi cậu cũng hiểu. Nếu như cậu suy nghĩ tường tận. . . không ngay cả cậu không quan tâm, coi như tôi cầu xin cậu, hãy nghĩ đến tiền đồ của Trường Uy sau này! Lòng tôi có bao nhiêu đau cậu có biết không?” Nghĩ bọn nhỏ hồi xưa ngây thơ khả ái, lại nghĩ đến bây giờ lại phải đối mặt với luân thế đời thường, hai mắt bà đẫm lệ, bỏ qua gia thế tiền tài bà cũng chỉ là một người mẹ hết mực thương con mà thôi …

Nhìn bà khóc, Ngữ Tu thống khổ nhắm mắt lại, nỗ lực ngăn nước mắt sắp tràn ra, y làm sao không biết, y cũng là một người cha mà… Chỉ là… Hai người yêu nhau như vậy cũng không thể ở bên nhau được sao? ” Tôi hy vọng cậu hiểu cho, hôm nay tôi cũng đã gặp qua song thân của cậu, nhìn bọn họ cũng bị tin tức này làm tổn thương, không nói nên lời,cậu biết không?. . . Sao cậu không nói lời nào, hay là cậu không đồng ý… ” Thấy Ngữ Tu bảo trì im lặng, bà nóng ruột liền có hơi lớn tiếng.

“Con. . . con đều hiểu… Chỉ là, chúng con thực sự rất yêu nhau, tuyệt đối không phải do nhất thời lỗ mãng. Con. . . con xin lỗi đã khiến mọi người đau lòng như vậy. Thế nhưng tình cảm của chúng con, chỉ cần người nguyện ý tin tưởng, người sẽ minh bạch.”

Ngữ Tu thành khẩn giải thích, y chỉ là muốn bà hiểu cho, lại khiến cho bà bực càng thêm bực.

“Được rồi! Một lời của tôi cậu cũng không nghe vô phải không! Lâm Ngữ Tu, cậu thật quá ích kỷ! Chỉ biết vui sướng cho bản thân, lại chưa từng nghĩ đến cha mẹ cậu, người vô tinhd như vậy tôi có nói cũng chỉ phí lời! Trường Uy mà ở bên cậu, có khi nó còn chẳng nhớ từng có người mẹ như tôi!” Hai mắt bà đẫm lệ tức giận trừng y, cường liệt tản ra địch ý.

Những lời trách móc nặng nề như đâm vào tâm Ngữ Tu, người có biết cha mẹ y từ lâu đã chẳng quan tâm đến, họ tức giận cũng vì sĩ diện mà thôi. . . Lặng lẽ nắm chặt hay tay, không ngừng tự nói với mình không được khóc, y không muốn rơi lệ trước mặt người.. . . Mặc dù trong lòng đau như bị dao cứa, nhưng y vẫn phải giữ cho mình chút tự trọng…

“Tôi muốn cậu mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt Trường Uy, nếu cậu muốn nó sống vui vẻ bình thản, không phải lúc nào cũng sống né tránh người đời, mang danh xấu vì cậu mong cậu chấp nhận yêu cầu của tôi. Nếu không được, đừng trách sao tôi ra tay độc ác!”

Lo lắng, sợ, nhưng nghĩ đến tương lai của con mình, bà cũng liều lĩnh đe dọa Ngữ Tu một phen .

Một người mẹ vì con, cái gì cũng dám làm.

Thấy Ngữ Tu sắc mặt trắng bệch, bà biết mình thành công!

“Trường Uy mấy ngày này do cậu chiếu cố, tôi sẽ thanh toán song phẳng,  hiện tại, mong cậu sắp xếp đồ của Trường Uy, chúng ta thu dọn xong liền đi!” Nói xong bà liền lệnh người bên cạnh động thủ.

“Xin. . . Xin chờ một chút. . . Người hiểu lầm…” Ngữ Tu cuống quít ngăn cản.

“…”

“Là. . . Là cháu. . . cháu ở nhờ tại đây. . . Đây là nhà của anh ấy. . .” Ngữ Tu khó chịu nói.

“Vậy sao? Tốt, vậy cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?”

“Vâng, cháu. . .cháu biết. . .” Ngữ Tu thực cảm thấy thẹn! Trong cái nhìn soi mói của mọi người, y cố nén đau xót lan tràn, cố gắng thu thập hành lý.

Trường Uy, vì tương lại của anh và tiểu Hằng. . . Xin lỗi. . . Trong lòng lặng lẽ xin lỗi .

“Randy, Jane đi giúp cấu ấy đi.”

Nhìn bong lưng đơn bạc của Ngữ Tu, trong lòng bà cũng cảm thấy có chút chua cót. . . Bà nhẹ nhàng bảo người của mình tiến lên hỗ trợ.

^^^^^

Nửa giờ sau, Ngữ Tu sau lưng hai túi hành lý, tay cầm valu đứng trước cửa.

Quay đầu nhìn lại ngôi nhà mình tràn ngập khí tức gia đình mình không muốn rời xa, xong liền lẳng lặng xoay lưng.

“Chờ một chút!” Bà gọi hắn lại.

“Xin hỏi còn có chuyện gì sao?” Ngữ Tu hỏi.

Vừa nãy ở trong phòng Trường Uy thu thập hành lý, y lén lút khóc đến tâm đều đau. . . Mà bây giờ, y vẫn giữ lễ nghĩa đáp lại.

“Đây là một chút tâm ý của tôi, mong cậu nhận cho!” Bà thật tâm nói.

Chính bà cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy người thanh niên này thật bi thương.

Nhìn bóng lưng tiều tụy, bà nhìn thấy y hành động có chút khó khăn.

Trên mặt y toàn vết thương. . . nhưng nhìn cậu xem ra không giống như là người biết đánh nhau a? Ai. . . thấy cậu cũng là người đàng hoàng, chỉ là chuyện này bà vô pháp gật đầu chấp nhận…

“Cháu. . .không cần bồi thường. . . Không cần. . .” Nhìn thấy bà đưa chi phiếu cho mình, Ngữ Tu lắc đầu.

Đây coi như là. . . phí  che miệng sao. . . Chẳng lẽ thật coi mình như kẻ ti tiện tham lam sao? Một lần lại một lần nhục nhã làm Ngữ Tu nhin không được liền rơi nước mắt .

“Van cầu người, không nên lại vũ nhục cháu.” Khàn khàn  cự tuyệt.

Ngữ Tu không quan tâm đau đớn ứ thương trên người mình bước nhanh ly khai nơi đau lòng này.

————————————-

Bị ép buộc ngồi trong xe của bà, Ngữ Tu sờ sờ trong túi áo khoác một quyển album nhỏ. . . Tuyệt không thể ném. . . Đó là bảo vật trân quý nhất của y và tiểu Hằng, động lực để y tiếp tục sống mà không có Trường Uy bên cạnh!

Đến khổ, lâu không làm mệt v` ra 

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN- CHƯƠNG 18

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN

TÁC GIẢ: TRY

EDIT: ĐÔNG THẢO

CHƯƠNG 18

co-doc1

Mùa đông năm nay tới đặc biệt sớm, chỉ mới giữa tháng 11 mà người đi đường ai nấy đều mặc áo khoác che kín cổ, không một ai thích thời tiết giá lạnh như thế này.

 

Mà Trường Uy đang bận rộn chưa dứt , một điểm cũng không cảm thấy lạnh.

 

Một mặt hắn đang hợp tác với anh trai làm ăn, mặt khác hắn lại phải tìm cách cắt đuôi cái cô Lâm Khả Hân đuổi mãi không đi! Trong khi hắn đang bận rộn tìm cách, Trường Uy nhưng không nghĩ tới mẹ hắn đã phát hiện ra chuyện hắn chung sống cùng Ngữ Tu! Nhà của gia đình Trường Uy là một tòa nhà cao cấp nằm ở phía bắc vùng duyên hải của San Francisco , nằm độc lập trên một hòn đảo nhỏ.

 

Muốn lên hoặc rời đảo chỉ có thể dựa vào chiếc cầu khống chế nối liền đảo với đất liền của nhà hắn, nếu không cũng có thể sử dụng trực thăng riêng.

 

Trường Uy và anh trai hắn rất thích sưu tập du thuyền, phi cơ trực thăng.

 

Vì vậy hai người cùng chung chí hướng thường lấy trực thăng du thuyền rời đảo du ngoạn, sau đó sẽ bị mẹ mắng đến thối đầu! Mà bây giờ, mẹ hắn đang đối với anh trai hắn lớn tiếng gầm thét.

 

“Cái e-mail này là sao đây? Con và Trường Uy  lại đang giở trò quỷ gì, mau khai ra cho ta!”

 

Trong lúc vô tình thấy được e-mail Trường Uy gửi cho Trường Khánh, vừa nhìn thấy nội dung bà tức đến sôi máu .

 

“Cái kia. . . Ai nha! Mẹ đừng có tức giận mà! Trường Uy bất quá chỉ là thích người ta thôi!” Lý Trường Khánh trên mặt trưng ra nụ cười vô lại như một khuôn đúc ra với Trường Uy an ủi  mẹ hắn! Lý gia huynh đệ chỉ sợ duy nhất người mẹ này, đứng trước mặt bà vẻ tiêu sái thường ngày đều tự động biến thành thái giám khẩn trương trước mặt lão phật gia, một điểm cốt khí cũng không có! Trường Khánh một bên ở trong lòng kêu khổ, một bên cười giả lả nịnh nọt.

 

Nếu để cho nhân viên thấy được, đường đường một tổng tài như hắn thật không biết giấu mặt mũi đi đâu…

Tiếp tục đọc

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN- CHƯƠNG 17

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN

TÁC GIẢ: TRY

EDIT: ĐÔNG THẢO

CHƯƠNG 17

images

 

————————————————————

Trong phòng ngủ đủ tiêu chuẩn vua chúa theo phong cách Italy hiện đại, trừ bỏ TV hầu như vật dụng khác đều được thiết kế ẩn vào trong vách tường vàng , cũng chỉ có một bộ sô pha sang trọng cùng chiếc giường cỡ Kingsize hoành tráng làm người ta dòm múôn nổ con mắt vì thèm…

 

Trên chiếc giường màu nâu nhạt thiết kế đơn giản tinh tế không có nhiều đồ đạc rườm rà, chỉ có một chiếc chăn bông đang bọc lấy một đôi tình nhân yêu nhau thôi.

 

“Trường Uy. . .” Ngữ Tu một bên nhìn Trường Uy bộ dáng còn ngủ gà ngủ gật, một bên phiền não vò vò áo ngủ của mình. . .

 

 “Ân?” Trường Uy thuận miệng đáp lời, hôm nay cùng  tiểu tử kia chơi trò ngựa gỗ tàn sát hàng loạt dân trong thành , đem phòng ngủ tiểu tử kia biến thành bãi chiến trường , đến lần thứ ba vì Ngữ Tu giận dữ mới ngoan ngoãn thu dọn lại cho sạch sẽ.

 

Bị Ngữ Tu uy hiếp hai tổ tông phải dọn sạch sẽ phòng ngủ mới được lên giường. . . Trường Uy mệt đứt hơi, lại không thể hướng bảo bối cầu hoan, bởi vì này tuần đã làm quá ba lần! Không thể yêu cầu quá độ. . . Nằm trên giường mềm mại thoải mái, Trường Uy rất nhanh liền mệt nhọc thiếp đi.

 

“Anh đã gặp qua em gái em. . .” Ngữ Tu ấp a ấp úng  nói .

 

           

“Đúng vậy a.”

 

Trường Uy đáp lại, càng đem Ngữ Tu ôm vào trong ngực, xem y như cái gối ôm mà ôm sát vào người, hắn yêu nhất là mùi hương trên người  y cùng tiểu Hằng, mùi sữa tắm cho em bé hương thơm thoang thoảng ngây người, ngửi vào thấy thoải mái cực kỳ! Mơ hồ nghĩ, Trường Uy lại đưa móm sói tới gần cái cổ mê người của người yêu. . . “Kia. . . Anh cảm thấy . . . em ấy thế nào?”

 

 “Làm sao ?” Vừa nghe đến là chuyện này, chuyện hắn đang muốn làm tự nhiên chạy sạch .

 

“Anh nghĩ gì về nó . . . cũng chưa từng nói cho em nghe. . .” Ngữ Tu tận lực làm cho ngữ khí của mình giống tự nhiên nhất. . . Nghe đến đó, Trường Uy nhịn không được nở nụ cười, nguyên lai người yêu thẹn thùng vẫn luôn phiền não chuyện này nha. . . Khó trách gần đây khi mình  cầu hoan chẳng những không dị nghị có khi còn biểu hiện ra sức hợp tác.

 

Xem là biết tiểu tình nhân còn chưa biết mình yêu y đã đến trình độ không thể nào thoát ra được rồi đâu. “Em sợ anh thích cô ấy? Cho nên mấy ngày nay em mới nhiệt tình như vậy a!” Trường Uy bừng tỉnh đại ngộ làm cho Ngữ Tu mặt đỏ tai hồng! Yêu chết hắn người yêu tay chân luống cuống thẹn thùng như vậy.

 

Ôm thân thể người yêu nhỏ xinh  , Trường Uy lấy ánh mắt cổ vũ Ngữ Tu tiếp tục nói.

 

“Em. . . chỉ muốn biết anh cảm thấy em ấy như thế nào thôi!” Ngữ Tu cuối cùng nói ra vấn đề của mình , thúc giục Trường Uy trả lời.

 

“Ân. . . Cũng xem như xinh đẹp. Mang đi ra ngoài xã giao cũng cấp được một ít mặt mũi! Bằng cấp, gia thế, bề ngoài đều đủ tiêu chuẩn, cô bé này. . . …” Trường Uy một bên thuộc như lòng bàn tay  nói cho Ngữ Tu nghe, một bên quan sát Ngữ Tu. . . Quả nhiên, sắc mặt Ngữ Tu bắt đầu sinh ra biến hóa. . . Bình thường chỉ cần một … không … , hoặc là sinh khí, Ngữ Tu sẽ không tự chủ mà  mặt nhăn mày nhó, môi cũng sẽ gắt gao mím lại, chỉ là bình thường chính y cũng không biết.

 

Ngữ Tu là một người ôn hòa, không giỏi cãi nhau, cũng không muốn cùng người yêu cãi nhau. Tiếp tục đọc

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN- CHƯƠNG 16

BỮA CHÁO SÁNG ĐƠN THUẦN

TÁC GIẢ : TRY

EDIT : ĐÔNG THẢO

CHƯƠNG 16

104103971221b3c7f37bf2ba5d

 

————————————————–

 

“Ngữ Tu, em thật sự không muốn anh cùng về nhà một chuyến sao? Anh về cùng với em không được sao? Nhìn Ngữ Tu chuẩn bị ra ngoài, Trường Uy vẫn đang không ngừng nói, quả thực như keo dán dứt không ra.

 

“Không cần, anh gần đây không phải công việc rất bận hay sao? Có mệt không?” Đối với Trường Uy đang ầm ĩ, Ngữ Tu ôn nhu  trấn an.

 

Y cũng không phải không thích cùng Trường Uy về nhà, mà là không muốn để cho Trường Uy thấy được thái độ của cha mẹ đối với mình, Trường Uy đau y còn không kịp, làm sao chịu được thái độ lạnh lùng cùng khinh thường mình phải chịu khi trở về nhà.Ngữ Tu không nghĩ  lại tăng thêm phiền não cho người yêu, Trường Uy đã bận rộn lắm rồi.

 

Cho nên, Trường Uy bây giờ như con cún bị ruồng bỏ , hai mắt rưng rưng  nhìn Ngữ Tu cùng tiểu Hằng cho hắn một cái kiss-bye.

————————————

“Cha, mẹ!” Ngữ Tu câu nệ chào, giọng điệu khách sáo thật không giống như chào hỏi người nhà.

 

“Ân ~” Cha Ngữ Tu cũng chỉ gật đầu , liếc mắt một cái liền nắm tay bé con trên tay  Ngữ Tu .

 

“Tiểu Hằng, kêu ông nội nha!” Tiểu Hằng luôn rất biết quan sát, mà do bé rất thông minh nên tình cảnh bắt cuộc trước mắt bé cũng hiểu được, bé không thích người kêu ông nội nghiêm túc này.

 

Ông nội đối ba ba không tốt ! “Ông nội !” Tiểu Hằng không  tình nguyện nhỏ giọng kêu, như gặp thấy người xấu ôm chặt lấy đùi baba, một chút cũng không giống bộ dáng thường ngày.

 

“Ai nha, là Kính Hằng sao? Mau bế tới đây  cho mẹ nhìn xem!” Rốt cuộc cũng là do có mẫu tính, mẹ Ngữ Tu vừa nhìn thấy tôn tử liền quên đứa con làm mình chán ghét,  ôm lấy thân thể nho nhỏ rắn chắc , thân thiết sờ nắn, bé con khuôn mặt tuấn tú làm cho bà yêu thích không buông tay.

 

Mà hai cặp song sinh đối với chào hỏi của Ngữ Tu lại như mắt điếc tai ngơ,  làm cho Ngữ Tu xấu hổ tới cực điểm.

 

Thật vất vả, cha liền kêu mọi người ngồi xuống, Ngữ Tu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà tiểu tử kia mới có thể quay về trong ngực Ngữ Tu .

 

Ôm đứa con, Ngữ Tu cảm thấy được  mình dường như trấn định không ít.

Tiếp tục đọc